Mây họa ánh trăng – Chương 16

tumblr_od7iy99sfy1r2tp73o3_1280

Chương 16: Thế giới họ đang sống (Hạ)

Đã sắp đến đêm khuya, nhưng bên trong Tư Thiện đường vẫn còn sáng đèn.

“Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. . . bảy ngày.” Ra On lấy ngón tay ra đếm đếm, cong miệng lẩm bẩm: “Đã bảy ngày rồi.”

Đã bảy ngày rồi thư sinh Hoa Thảo không tới Tư Thiện đường. Kể từ ngày đó trở đi thì cả một lần cũng không thấy bước vào đây nữa.

Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Hay là vì sự cố đột nhiên phát sinh ngày hôm đó? Ra On nâng tay chạm lên môi mình. Hôn môi trong chớp nhoáng đó… không phải, không tính là hôn môi, chỉ là bị chạm vào một chút thôi. Nhưng dư vị của nó vẫn cứ nhiễu loạn trái tim của Ra On.

Nếu biết được ngày hôm nay ở trong tẩm cung kia đã gặp được thư sinh Hoa Thảo rồi thì chắc sẽ không suy nghĩ vì sao bảy ngày còn chưa tới nữa đâu. Nhưng Ra On hiện tại vẫn chưa biết gì cả. Vào lúc nghe thấy giọng nói của thế tử điện hạ, vì quá căng thẳng sợ hãi nên đã không thể nhận ra giọng của thư sinh Hoa Thảo. Hơn nữa làm sao thể liên tưởng được chuyện thư sinh Hoa Thảo chính là vương thế tử được. Cho nên đến giờ vẫn chưa nhận ra được sự thật hai người đó chính là một người cũng là chuyện đương nhiên.

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Byung Yeon nằm trên xà ngang nhìn Ra On hỏi.

“A, không có gì.” Vội vàng lắc đầu xong, Ra On vụng trộm quan sát ánh mắt Byung Yeon.

Kim Byung Yeon: “Làm sao vậy? Có gì muốn nói sao?”

Hong Ra On: “Không có, cũng không có gì. . .”

Kim Byung Yeon: “Sao nữa?”

Hong Ra On: “Đã lâu rồi không thấy thư sinh Hoa Thảo, chắc không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Kim Byung Yeon: “Trong nhà xảy ra chút chuyện.”

Hong Ra On: “Xảy ra chuyện gì?”

Kim Byung Yeon: “Muội muội bị bệnh.”

Hong Ra On: “À, thì ra là như vậy.” May quá, ra không phải vì chuyện kia mới không tới. “Đúng rồi, thư sinh Hoa Thảo còn có muội muội à? Nếu là muội muội của huynh ấy, nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân đúng không?”

Kim Byung Yeon: “Đúng vậy, nhưng mà, sao lại đột nhiên ân cần thăm hỏi thư sinh Hoa Thảo vậy?”

Hong Ra On: “Tự dưng không thấy đâu nên có hơi tò mò thôi.”

“Tò mò sao?” Trong mắt Byung Yeon lóe lên một tia sáng khác thường.

Hong Ra On: “A, cũng không phải vô cùng tò mò, chính là có hơi chút tò mò thôi mà. Rõ ràng là một nam tử to lớn, đâu phải chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể đâu, không thấy thì phải hỏi thôi.”

Kim Byung Yeon: “. . .”

Hong Ra On: “Không phải sao? Ngay cả đến So Hwa nhà hàng xóm mà mỗi ngày ta đều nhìn thấy nếu đột nhiên có một ngày không thấy đâu cũng sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ thôi.”

Ngụ ý muốn nói chính là hỏi thăm một câu là một chuyện không có gì to tát cả.

Byung Yeon dùng vẻ mặt nghi hoặc liếc mắt nhìn Ra On một cái rồi xoay người sang chỗ khác.

Ra On nhìn cái lưng của Byung Yeon rồi cất tiếng nhỏ nhẹ: “Là thật đấy, tuyệt đối, không có tò mò.”

Kim Byung Yeon: “. . .”

Hong Ra On: “Kim huynh, ta là đang nói thật mà.”

Lúc này, Byung Yeon quay đầu lại hỏi: “Đúng rồi, So Hwa kia là ai vậy?”

Hong Ra On: “Cún con nhà hàng xóm.”

Kim Byung Yeon: “Con cún đó vì sao lại tên là So Hwa?”

Ra On bày vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Đó là bởi vì có liên quan đến một chuyện bi thương trong quá khứ của nhà hàng xóm đó.”

“. . . Dừng ở đây đi, buồn ngủ rồi.” Byung Yeon trông như thờ ơ, lại xoay lưng đi. Trong đầu lại nghĩ sớm biết hắn sẽ buồn thì cần gì mình phải hỏi cho rõ ràng chứ.

“Ta cũng muốn đi ngủ.” Thấp giọng than thở, nhưng vì bài tập để trở thành nội thị chính thức, Ra On đành cố thức mà đọc luận ngữ.

***

Xương Đức cung, ánh đèn trong Trọng Hi đường hôm nay cũng như mọi ngày, đã vào khuya rồi mà vẫn còn chưa tắt. Trọng Hi đường là nơi dùng để nhận lấy tấu trình, ý kiến của các địa phương gửi về kể từ khi thế tử điện hạ tham chính.

Choi nội quan canh giữ ngoài cửa đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lee Young. Không biết từ khi nào đã qua thời khắc nửa đêm. Thế tử từ bé đã bắt đầu bị mắc chứng mất ngủ. Gần đây tình hình lại càng nghiêm trọng hơn. Vì sợ ảnh hưởng đến ngọc thể của thế tử, Choi nội quan luôn thời thời khắc khắc ở bên cạnh, lúc này rốt cuộc nhịn không được đành đi đến bên Lee Young.

Choi nội quan: “Điện hạ, đã quá giờ đi ngủ một khoảng thời gian rất dài rồi.”

Vẫn đắm chìm trong đống văn thư chồng chất, Lee Young ngẩng đầu lên: “Thời gian đã trễ thế sao?”

Choi nội quan: “Đã qua giờ Tý (1 giờ sáng) một đoạn thời gian dài rồi.”

Choi nội quan nói xong, Lee Young nhìn về phía bầu trời đã bao phủ một màn đêm đen. Mà những hoạn quan và thượng cung canh giữ bên ngoài, bởi vì chủ quân đã trễ vậy vẫn còn chưa đi ngủ nên vẫn gắng gượng cong thắt lưng hầu hạ, khuôn mặt họ tràn đầy vẻ mỏi mệt.

Lee Young thở một hơi thật dài liền bỏ sách xuống đứng lên: “Được rồi, hôm nay dừng ở đây đi.”

Choi nội quan: “Điện hạ. . .”

Hôm nay sao lại chưa nói mấy câu đã đồng ý đứng lên rồi? Vốn muốn hỏi cho rõ, nhưng nghĩ lại Choi nội quan vẫn nhịn xuống. Trong lòng Choi nội quan chỉ mong điện hạ nhanh chóng đi nghỉ ngơi nên liền cất bước về phía đại môn Trọng Hi đường đang mở rộng.

Nagy sau đó Lee Young liền ra khỏi Trọng Hi đường. Một nhóm mười mấy hoạn quan và thượng cung cũng theo sát sau lưng hắn.

Nhưng chỉ chốc lát sau.

Lee Young mang theo đội ngũ thật dài đang đi về hướng tẩm cung thì đột nhiên hờ hững dừng lại bước chân.

“Điện hạ, làm sao vậy?” Choi nội quan dùng vẻ mặt bất an ngẩng đầu nhìn về phía Lee Young.

Lee Young giống như không nghe thấy lời nói của Choi nội quan, tầm mắt vẫn hướng về Tư Thiện đường, trầm mặc không nói gì.

Cứ ngây ngốc nhìn Tư Thiện đường hồi lâu, đột nhiên hắn giơ ngón tay lên đếm nhẩm.

Lee Young: ‘Bảy ngày, đã bảy ngày rồi.’

Đã bảy ngày rồi không bước vào Tư Thiện đường. Mặc dù đã lấy việc công chúa bị bệnh cộng với gia vụ bận rộn ra làm cái cớ, nhưng trên thực tế một góc trong lòng của hắn vẫn thấy khó chịu. Hong Ra On, sau khi xảy ra sự cố chạm môi với tên kia xong, trong lòng hắn không hiểu vì sao bắt đầu thấy khó chịu.

Cũng có chút thầm oán bản thân mình sao lại nhất thời xúc động hạ lệnh cho tên kia đến quét tước phòng ngủ của hắn, nhưng rốt cuộc chuyện này cũng thành bọt nước. Mặc dù lúc nhìn thấy hoạn quan khác chứ không phải là Ra On mà hắn chờ mong khiến hắn thấy hốt hoảng, nhưng bây giờ nghĩ lại có thể như vậy lại tốt hơn. Mỗi lần nhớ đến tiểu tử ấy, trái tim hắn lại có cảm giác ngứa ngáy giống như có mấy con kiến bò xung quanh vậy.

Loại cảm giác vi diệu trúc trắc này, hắn không hề thấy quen. Trước loại cảm giác không thân quen này, hắn lựa chọn tạm thời không gặp tiểu tử đó, cho nên cũng tạm thời cũng không bước chân vào Tư Thiện đường. Cố gắng áp chế thói quen muốn đưa tay lên vuốt môi của mình, Lee Young lại tiếp tục cất bước quay về tẩm cung.

***

Nhóm nội trị triệu tập vẫn mỗi ngày lặp lại chuyện học hành của họ.

Bắt đầu từ giờ Dần sơ (3 giờ sáng) cho đến giờ Dậu mạt (7 giờ tối) mới có thể mệt mỏi rã rời trở lại Tư Thiện đường. Sự tra tấn này vẫn lặp lại mỗi ngày.

Sau khi trở lại Tư Thiện đường, Ra On không hề có thời gian nằm nghỉ ngơi một lát. Nguyên nhân là vì bài tập nhiều lắm. Không chỉ có “Tiểu học”, còn có “Tam cương”, “Thông giam”, “Tứ thư” đều bắt buộc phải học thuộc mới được.

Các hoạn quan khác thì đã bắt đầu học từ ngày đầu nhập cung, được học từng bước, tích lũy qua ngày tháng nên không khó khăn như vậy. Nhưng còn Ra On từ lúc vào cung đã có người cố tình không thông báo cho nàng đi học, vậy nên bây giờ nàng phải học dồn lại toàn bộ trong thời gian ngắn nhất. Thêm vào đó nàng chỉ học có một mình, vậy nên nàng đã phải đối mặt với khó khăn không ít lần. Vì đọc sách đến khuya, Ra On lại lần nữa ngáp một cái.

Từ xà ngang truyền đến giọng nói của Byung Yeon: “Thấy ngươi đã buồn ngủ vậy rồi, vẫn nên đi ngủ đi thì hơn.”

Hong Ra On: “Không thể ngủ được, vài ngày sau phải trả bài rồi.”

Kim Byung Yeon trên xà ngang lại tiếp tục im lặng.

Ra On tiếp tục càu nhàu nói tiếp: “Còn nữa Kim huynh, Khổng Tử sao có thể nói nhiều như vậy chứ? Ta tưởng chỉ có nhóm nội thị mới hay lải nhải, xem ra quân tử thánh hiền cũng không kém so với nhóm nội thị chút nào. Mạnh Tử viết, Khổng Tử viết, như vậy viết đến viết đi, đầu óc ta cũng muốn sụp đổ luôn rồi.”

“. . . A.” Trong nháy mắt, trên xà ngang truyền đến một âm thanh kì quái.

Oái? Chẳng lẽ bây giờ Kim huynh đang cười sao? Ra On nháy mắt dựng thẳng lỗ tai lên. Nhưng giống như vừa rồi chỉ là ảo thính của nàng thôi, trên xà ngang lại một mảnh im lặng.  Xem ra là nghe lầm. Cũng đúng, nam tử giống như tượng Phật bằng đá như Kim huynh làm sao có thể cười được.

Ra On một lần nữa đem tầm mắt đặt lại trên bộ sách.

Hong Ra On: ‘Nhưng mà… cái này rốt cuộc là có ý gì?’

Gãi đầu xong, Ra On ngẩng đầu nhìn về phía cái vị trên xà ngang: “Kim huynh, huynh  có biết “xảo ngôn lệnh sắc, tiên hĩ nhân*” nghĩa là gì không?”

Kim Byung Yeon: “. . .”

Hong Ra On: “Kim huynh.”

Kim Byung Yeon: “Tên đáng ghét, ầm ỹ làm cho người ta không sao ngủ được.”

Byung Yeon lộ vẻ mặt không kiên nhẫn nhảy xuống từ xà ngang. Thở hồng hộc bực bội, hắn nghiêng người dựa vào bức tường cách Ra On không xa.

Hong Ra On: “Cho nên Kim huynh, “xảo ngôn lệnh sắc, tiên hĩ nhân” là có ý gì?”

Kim Byung Yeon: “. . .”

Quả nhiên, chắc Kim huynh cũng không biết rồi. Cũng đúng, người sống ở trong cung đình cũng không phải tất cả họ đều là người có học thức uyên bác, cho nên cũng có thể hiểu được. Nếu lúc này có thư sinh Hoa Thảo ở đây thì tốt rồi.

Liên tưởng đến lúc trước thư sinh Hoa Thảo đã vẽ bàn thờ và viết cả điếu văn cho bà của y nữ Wol Hee, Ra On ra vẻ tiếc hận. Nhưng cho dù có tiếc hận đến mức nào đi nữa, thư sinh Hoa Thảo cũng không có khả năng lập tức xuất hiện ở đây như kỳ tích được, chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi. Nhưng mà, so với một người, thì hai người chụm đầu lại cùng nhau nghĩ cách chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Tạm thời lâm vào trầm tư, Ra On nhìn về phía Byung Yeon: “Kim huynh, có lẽ cái câu này có nghĩa là hoa ngôn xảo ngữ, phải đi kèm với vẻ mặt ôn hoà à?”

Byung Yeon không trả lời, ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm Ra On.

Không phải sao?

Tiếp tục gãi đầu, Ra On đem bút lông ngậm vào miệng rồi lại lâm vào trầm tư: “A, nếu không có phải ý này không? Hoa ngôn xảo ngữ, chỉ có ở những người luôn làm ra vẻ mặt ôn hòa, nhưng không phải là người chân thành thật sự!”

Lúc này, Byung Yeon nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng dùng âm thanh ôn hoà trả lời: “Ờ ừm, hình như cũng có lý.”

Ra On lập tức toét miệng cười. Nếu Kim huynh đều đã nói vậy rồi chắc hẳn là không có sai đâu. Ra On vội vàng cầm bút lông viết chú thích.

Hong Ra On: “Kim huynh, tử viết. . .”

Hong Ra On: “Kim huynh, Khổng Tử viết. . .”

Hong Ra On: “Kim huynh. . .”

Tiếp sau đó Ra On vẫn hỏi liên tục. Mỗi khi Ra On hỏi, Byung Yeon hoặc sẽ trầm mặc hoặc là trả lời ngắn gọn. Cứ như vậy Ra On vui vẻ khoa tay múa chân viết bút lông. Hai người cứ thế cùng nhau giải quyết không biết bao nhiêu câu. So với chuyện tăng được hiệu suất khi chỉ có một mình Ra On, còn có vì được nói chuyện cùng nhau mà càng hăng say.

Cứ như vậy một khoảng thời gian, đột nhiên giọng nói líu lo hăng say ghi chú của Ra On dừng lại. Byung Yeon từ nãy giờ vẫn nhắm mắt lắng nghe Ra On nói chuyện, lúc này liền mở mắt ra. Lập tức tiến vào trong mắt hắn là hình ảnh Ra On đã nghiêng người nằm trên bàn học ngủ mất.

Byung Yeon thật cẩn thận lấy bút lông trên tay Ra On ra.

Sau đó hết sức chăm chú nhìn những gì Ra On đã viết. Tiểu tử này coi như đã tốn không ít thời gian, cũng đã viết được khá nhiều bài luận, nhưng số lượng bài tập hắn phải hoàn thành vẫn còn rất nhiều.

Sờ tới sờ lui, đùa nghịch bút lông một khoảng thời gian xong, Byung Yeon trực tiếp bỏ cuộc. Vốn muốn giúp Ra On viết vài chữ nhưng hắn thật sự không thích chuyện cầm bút viết chữ này lắm.

Kim Byung Yeon: “Tên đáng ghét.”

Lại liếc mắt Ra On một cái, Byung Yeon cởi áo khoác đắp lên lưng của Ra On rồi đi ra khỏi gian phòng.

***

Đã sắp đến tiết Bạch Lộ*.

Vào buổi sáng sớm, trên những phiến lá đã bắt đầu kết sương lại thành băng mỏng. Không biết từ lúc nào cái nóng của mùa hè đã bắt đầu bị gió lạnh thay thế.

Jin nội quan: “Không thông!”

Hôm nay cũng giống như mọi ngày, trong học đường luôn vang lên những giọng nói dạy dỗ nhóm nội trị triệu tập.

Mặt Jin nội quan không chút thay đổi nhìn Ra On. Là một đứa thông minh, nhưng so với những đứa nhỏ khác về các phương diện đều có chút không bằng. Cũng đúng, cũng chỉ có thể đến đây thôi. Đại đa số những nội thị triệu tập khác đều là từ lúc chưa đầy 10 tuổi đã bắt đầu tiến cung tiếp nhận dạy dỗ, hắn nhập cung muộn hơn, lạc hậu hơn so với những đứa nhỏ khác cũng là đương nhiên.

Jin nội quan: “Cứ như vậy tiếp tục thì đến cả trăm năm nữa cũng không thành nội thị chính thức được.”

Đem tờ giấy viết hai chữ “ Không thông” dán lên trán Ra On, Jin quan nội quan nói xong liền ra khỏi học đường.

Hong Ra On: “Tiểu nhân sẽ cố gắng.”

Tuy nói là nói vậy, nhưng kì thực nàng không nghĩ tới chuyện trở thành nội quan chính thức. Chỉ là muốn vì trả nợ trong ba năm mà cố gắng hết mình thôi. Nàng vẫn một lòng nghĩ đợi đến khi trả hết nợ nàng sẽ lập tức rời cung. Nàng sẽ vì điều này mà tiếp tục kiên trì.

Jin nội quan vừa đi khỏi, Ma Jong Ja liền bắt đầu kêu to: “Những người nhận giấy “Không thông” đi theo ta.”

“Hôm nay không đi vòng quanh sân sao?” Do Ki miễn cưỡng mỉm cười hỏi.

Ma Jong Ja: “Trong binh doanh thiếu người.”

Nói xong Ma Jong Ja ra khỏi học đường, nhóm nội thị triệu tập liền theo sát sau lưng hắn.

Do Ki: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Ra On đi theo Do Ki hướng về phía binh doanh.

Thấy được cách đó không xa có một đám người chen chúc đi đến. Trước khí thế rào rạt đó, nhóm nội thị vốn đang đi đến binh doanh liền đứng tránh sang một bên nhường đường.

Dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ, Ra On hỏi Do Ki: “Bọn họ là ai vậy?”

Do Ki: “Ngươi không biết sao?”

Hong Ra On: “Cái gì?”

Do Ki nhỏ giọng nói: “Đây là bí mật, chỉ có một mình Hong nội quan biết, hiểu chưa?”

Lại là bí mật… nhưng Ra On hiểu rất rõ, dưới tình huống Do Ki cũng biết thì chuyện này không phải là bí mật đâu. Nhưng bởi vì giọng và biểu tình của Do Ki quá mức ôn tồn và chân thành tha thiết, Ra On đành gật đầu.

Lúc này Do Ki mới yên tâm nói tiếp: “Bọn họ là… người của điện công chúa.”

Hong Ra On: “Người của điện công chúa?”

Do Ki: “Đúng vậy.”

Hong Ra On: “Xảy ra chuyện gì sao, không khí căng thẳng như vậy thật không tầm thường.”

Do Ki: “Quả nhiên vẫn là ánh mắt Hong nội quan rất tốt.”

Hong Ra On: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Do Ki: “Chuyện là, công chúa điện hạ thường lui tới thư từ với một công tử nhà danh môn nào đó không phải sao?”

Hong Ra On: “. . .”

Do Ki: “Nhưng công tử này đột nhiên lại không có tin tức, bởi vậy công chúa điện hạ đáng thương của chúng ta đang bị bệnh tương tư.”

Chuyện này trước đây Ra On có nghe qua rồi, nhưng sau đó Do Ki lại cung cấp thêm thông tin mới mà trước kia nàng chưa biết.

Do Ki: “Nhưng trước đó không lâu công chúa điện hạ đã phái người đi đến nhà công tử, nhưng mà. . .”

Hong Ra On: “Nhưng mà sao?”

Do Ki: “Kì thực vị công tử nhà danh môn kia không hề đích thân viết thư cho công chúa điện hạ, nghe nói người thật sự đã viết thư cho công chúa chỉ là kẻ viết thư thuê mà thôi.”

Hong Ra On: “. . .”

Chính mình cũng đã từng làm chuyện này để kiếm miếng cơm ăn nên Ra On cảm thấy mình không tiện mở miệng nói gì cho lắm.

Lúc này Do Ki tiếp tục nói: “Dưới cơn giận dữ của công chúa điện hạ, người đã hạ lệnh tìm cho ra cái kẻ dám trêu đùa mình.”

Hong Ra On: “Rốt cuộc là loại người gì lại to gan lớn mật như vậy chứ, dám trêu đùa công chúa điện hạ.”

Do Ki: “Ta cũng đang muốn nói câu đó.”

Hong Ra On: “Đúng rồi, nếu bắt được hắn thì sẽ xử trí như thế nào?”

Do Ki: “Ta nghĩ đại khái chọn một trong hai cách thôi.”

Hong Ra On: “Chọn một trong hai cách?”

Do Ki: “Một trong hai cách là kẹp tay hoặc chặt tay.”

Hong Ra On: “Thật bất hạnh.”

Cho dù là bị kẹp tay hay là bị chặt tay, kết quả vẫn là khó tránh khỏi cái chết. Tuy cuộc sống của ta cũng rất là bất hạnh, nhưng xem ra kẻ chân chính bất hạnh phải là cái người viết thư thay kia.

***

Chú thích:

*Xảo ngôn lệnh sắc, tiên hĩ nhân: người có lời nói xảo quyệt không phải là người tốt.

*Tiết Bạch Lộ: một trong 24 tiết khí trong lịch của Trung Quốc. Bạch Lộ thường bắt đầu vào ngày 7 hoặc ngày 8 tháng 9, thường để chỉ ngày đầu thu.

Yoon: cái hình phạt kẹp tay mọi người xem phim cổ trang chắc cũng biết rồi ha, nên Yoon không chú thích nữa.

Chương này tiếp tục là 2 bạn trẻ chính xoắn xít trong suy nghĩ thôi ha, các bạn thông cảm, phải đợi thế tử một thời gian thôi chứ không thể nào thích là nhích ngay được đâu nhoa. Còn cái vụ công chúa, Ra On ngồi than thở cho cái người viết thư, yoon chỉ muốn nói một câu, Ra On à, tự làm bậy không thể sống, bạn trẻ, chúc mừng, trúng thưởng rồi, người bất hạnh nhất thiên hạ mà bạn nói chính là bạn đó =))))

2 thoughts on “Mây họa ánh trăng – Chương 16

  1. Pingback: Mây họa ánh trăng – Yoon Si Yoo | Tulip Garden

Leave a comment