Mây họa ánh trăng – Chương 15

moonlight-1

Chương 15: Thế giới họ đang sống (Trung)

Ra On đi theo Ma nội quan về hướng Đông Cung điện.

Hong Ra On: “Ô oa.”

Ngay khi bước vào Đông Cung điện, Ra On liền cảm thán.

Tuy cũng là nội thị của Đông cung điện, nhưng từ đó đến giờ chưa từng bước một bước tới Đông Cung điện nên tới giờ Ra On mới được mở rộng tầm mắt nhìn một thế giới hoàn mỹ mới mẻ trước mặt này.

Đây chính là chỗ ở của thế tử, là gốc rễ của quốc gia, là người mai này sẽ kế thừa vương vị.

Ánh nắng vàng nhạt buổi sáng chiếu xuống đến cung điện này lại mang lại cảm giác nghiêm cẩn và mạnh mẽ. Những nét chạm trổ màu đỏ trên cột màu đen có thể cảm nhận được sự uy nghiêm. Đỉnh mái Đông Tây Nam Bắc tạo thành một sự chỉnh tề mà tao nhã. Tuy đều là những vật không có sự sống nhưng vẫn tản mạn ra hơi thở của sự ưu việt.

Cảm giác ấp bách khó tưởng tượng nổi đánh úp về phía Ra On. Cảm giác như bản thân đang lọt vào một thế giới khác.

Mặc kệ là thủ vệ, hay là những cung nữ thái giám đang đứng xung quanh ngoại điện, trên mặt của họ đều thể hiện sự tự hào vì được hầu hạ cho bậc tôn quý nhất nhì trong thiên hạ.

Ra On một bên hết nhìn đông tới nhìn tây một bên đi theo Ma nội quan tới phía sau cổng chính. Đang lúc hai người đi đến tẩm cung thế tử điện hạ thì một thượng cung trung niên xuất hiện.

“Hôm nay là đứa nhỏ này sao?”

Han thượng cung của Đông Cung điện dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ra On từ trên xuống dưới.

Ma Jong Ja: “Là Sung nội quan cố ý phái nó tới.”

Han thượng cung: “Vậy sao?”

Ma Jong Ja trả lời xong, Han thượng cung thể hiện ra vẻ mặt như “ta đã biết”.

Ánh mắt Han thượng cung nhìn về phía Ra On trở nên lạnh lẽo: “Tranh thủ thời gian, trước khi thế tử điện hạ từ thư tiệc* trở về, tức là khoảng đầu giờ Thần (7 giờ sáng) thì phải quét dọn xong đấy.”

Nói xong Han thượng cung và Ma nội quan biến mất ở góc hành lang gấp khúc. Các cung nữ cũng đi theo sau bọn họ, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Ra On.

Nên bắt đầu làm từ đâu đây? Đang lúc không biết làm sao thì…

“Hong nội quan.” Chang nội quan đột nhiên xuất hiện từ sau lưng.

Hong Ra On: “Đây không phải là Chang nội quan sao?”

Ra On giống như người đang tha hương nơi xa lạ mà gặp được đồng hương nên vô cùng vui vẻ: “Chang nội quan sao lại ở chỗ này?”

Chang nội quan: “Ngươi quên rồi sao? Ta cũng là nội quan thuộc Đông Cung điện mà.”

Đúng vậy, đúng là quên thật. Người duy nhất kiên trì được 5 năm tại nơi đáng sợ như Đông Cung điện, chính là Chang nội quan. Phương pháp để có thể kiên trì lâu như vậy chỉ có một, đó là không hấp dẫn ánh mắt của người khác. Quả nhiên, trên đường Ra On đến chỗ này không hề nhìn thấy bóng dáng Chang nội quan. Thậm chí dù đứng trong cùng một phòng cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn.

Chang nội quan: “Hong nội quan, Hong nội quan sao lại ở đây vậy?”

Hong Ra On: “Nhận được mệnh lệnh quét tước tẩm cung của điện hạ.”

“Hong nội quan sao?” Chang nội quan bày ra vẻ mặt nghi hoặc rồi nghiêng đầu: “Làm sao có thể…”

Hong Ra On: “A?”

Chang nội quan: “Tẩm cung điện hạ không phải loại người nào cũng có thể quét tước được. A, ta không phải nói Hong nội quan là loại người không ra gì. Nhưng đây cũng không phải nơi một cung nhân mới vào cung có thể tùy tiện đi vào.”

Chang nội quan trầm tư trong giây lát rồi làm như vừa nghĩ ra được điều gì lập tức nói: “Khả năng cho chuyện này chính là, có phải ngươi đã phạm phải sai lầm gì đó hay đắc tội với người không thể đắc tội rồi không?”

Hong Ra On: “. . .”

Đúng vậy, chọc tới những người không thể chọc.

Nhưng mà…

Hong Ra On: “Vì sao chuyện quét tước tẩm cung của thế tử điện hạ lại dành cho những người phạm phải sai lầm lớn?”

Chang nội quan: “Trước kia chẳng phải ta đã từng nói rồi sao, thế tử điện hạ của chúng ta, đối với mỗi một chuyện gì đều yêu cầu phải có đầu có đuôi, quét tước tẩm cung sao có thể ngoại lệ được? Hoạn quan có thể làm cho điện hạ hài lòng trong cung này hầu như chưa từng xuất hiện.”

Hong Ra On: “Oa, có nghiêm trọng như vậy không?”

Cứ tưởng chỉ cần quét tước là được, thì ra không phải là như vậy. Chẳng trách lúc nói tới chuyện quét tước tẩm cung của thế tử điện hạ, mọi người đều bày ra dáng vẻ giật mình.

Bây giờ nên làm thế nào đây?

Đang lúc lo lắng, Chang nội quan ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Không cần lo lắng, ta là ai nào, là Chang nội quan đã kiên trì ở Đông Cung điện được 5 năm đó. Bắt đầu từ giờ hãy làm theo lời ta nói.”

“Huynh nói đi.” Ra On dùng biểu tình bi tráng xắn ống tay áo.

Chang nội quan: “Đầu tiên phải mở tất cả cửa sổ.”

Ra On vừa mở cửa sổ vừa hỏi Chang nội quan: “Vị trí đồ vật ở trong phòng này có phải trước hết nên ghi nhớ toàn bộ lại không?”

Đã là người luôn muốn làm rõ ràng mọi chuyện, vậy chắc không hề thích chuyện đồ vật ở trong phòng bị lệch lạc xê xích chút nào đâu nhỉ.

Chang nội quan cười hì hì nói: “Ta biết ngươi sẽ nói vậy mà, những nội thị dọn dẹp ở trong này mà bị đuổi ra đều là vì nghĩ như vậy đó. Sau khi nhớ lại các vị trí đồ vật ở trong phòng này, rồi bắt đầu dọn dẹp rửa sạch bụi bẩn, rồi lại đặt trở về vị trí ban đầu. Mọi người đều suy nghĩ đơn giản như vậy đó.”

Hong Ra On: “Chẳng lẽ không đúng sao?”

Chang nội quan: “Đương nhiên không phải, quan trọng nhất là… vị trí của mọi sự vật phải phối hợp hợp lý với nhau mới được.”

Hong Ra On: “Phối hợp sao?”

Ra On thấy có hơi mờ mịt. Chỉ là chuyện quét tước vô cùng đơn giản mà thôi, sao lại phiền phức như vậy chứ.

Chang nội quan: “Được rồi, được rồi, cụ thể làm như thế nào thì vừa quét dọn vừa nói rõ cho nghe. Đầu tiên phải nhớ kỹ thế tử điện hạ sẽ quay trở về tẩm cung vào thời gian nào.”

Hong Ra On: “Chắc không phải là, đặt các món đồ vào vị trí nào cũng sẽ thay đổi tùy theo thời gian này chứ?”

Chang nội quan: “Đương nhiên phải đổi, buổi sáng dùng cái gì thì buổi tối cũng phải dùng cái giống như vậy sao, đương nhiên là không giống rồi không phải ư?”

Ngẫm lại cũng đúng.

Chang nội quan: “Hơn nữa không chỉ phải cân nhắc khoảng thời gian, mà còn phải cân nhắc đến mùa và thời tiết nữa.”

Hiện tại mới bắt đầu hiểu được cái gọi là phối hợp hợp lý là gì. Dưới sự chỉ điểm của Chang nội quan, Ra On gật đầu như giã tỏi. Ra On bắt đầu đánh giá mỗi một vật ở trong tẩm cung của điện hạ. Mặc kệ là đệm ngồi, bình phong hay là bất cứ đồ vật gì ở trong căn phòng này đều có sự phối hợp lẫn nhau một cách xảo diệu.

Nhưng mà, có cảm giác không thích hợp.

Chang nội quan và các hoạn quan ở trong cung này đều nói thế tử điện hạ luôn là người rõ đầu rõ đuôi. Nhưng trong tẩm cung này, tuy nơi nơi đều là những đồ vật hoàn mỹ, vậy mà lại mang tới cảm giác không có quy luật gì cả, ngược lại có vẻ tùy tiện.

Ra On vốn vừa đang quét dọn bụi bặm trên sàn gỗ vừa miên man suy nghĩ.

Đúng lúc này.

Bên ngoài tẩm cung vốn đang yên tĩnh đột nhiên bắt đầu tranh cãi ầm ỹ. Lập tức truyền đến tiếng bước chân hối hả. Nhóm cung nữ và thượng cung lúc nãy biến mất ở hành lang gấp khúc bây giờ đã quay trở lại. Bọn họ dùng vẻ mặt giống như họ chưa từng rời khỏi đây, lập  tức quay về đứng tại vị trí cũ trong tẩm cung một cách chỉnh tề. Không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng hồi hộp.

Mọi người đều làm sao vậy?

Đang khoảnh khắc Ra On tò mò.

“Thế tử điện hạ giá lâm.”

Tiếng quát to thanh thúy của tổng quản chui vào lỗ tai của Ra On. Thế tử điện hạ? Ra On ngơ ngác nhìn đám nội quan và thượng cung bỗng nhiên trở nên luống cuống tay chân.

“Đang đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy? Còn không mau cúi đầu xuống đi?” Lúc này Han thượng cung liền thấp giọng dạy dỗ.

Vừa lấy lại tinh thần xong đã nhìn thấy toàn bộ cung nhân, bao gồm cả Chang nội quan đều đang quỳ rạp cúi đầu chạm đất ở bên trong. Ra On vội vàng ngồi bên cạnh Chang nội quan rồi cúi rạp người xuống.

Sau đó bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng tơ lụa ma sát với sàn. Rồi một vạt y phục màu trắng lấp ló trong tầm mắt đang cúi rạp của Ra On nhanh chóng biến mất trong tẩm cung.

“Thì ra cái này ở trong đây.”

Giữa không gian đến tiếng hít thở cũng nghe thấy được này lại truyền đến một giọng nói trầm thấp. Thế tử điện hạ hình như là vì bỏ quên thứ gì đó trong tẩm cung nên mới quay lại lấy. Chỉ chốc lát sau lại truyền tới tiếng bước chân ra khỏi phòng.

Hong Ra On nghĩ thầm: ‘Đã đi rồi sao?’

Vào lúc Ra On vốn đang cúi rạp người đang muốn ghé mắt lên nhìn thử thì…

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch.

Tiếng bước chân dồn dập lại quay trở về trong phòng.

Hong Ra On nghĩ: ‘Chẳng lẽ lại quên mang cái gì nữa sao?’

Trong lúc Ra On đang tò mò, vạt y phục màu trắng đã dừng ở trước mặt. Mùi hoa ngày hè thoang thoảng chui vào chóp mũi. Còn dang thất thần vì mùi hoa thì lại nghe thấy thế tử mở miệng nói: “Hộp gỗ kia, bị lệch về bên trái so với vị trí cũ.”

Dưới sự chỉ trích sắc bén của thế tử, sắc mặt Ra On tái nhợt.

Lại tiếp tục truy vấn: “Cũng không giống cố ý, vì sao lại làm như vậy?”

Nghe thấy âm thanh lãnh khốc đó, đầu óc Ra On trở nên trống rỗng.

Hong Ra On: “Ngay lúc tiến vào gian phòng này, đã có thể nhìn thấy mọi thứ đều được đặt ở một nơi vô cùng hợp lý. Giống như là đương nhiên vậy.”

“Đương nhiên? Như vậy, hiện tại đặt hộp gỗ ở vị trí này cũng là chuyện đương nhiên sao?”

Hong Ra On: “Tiểu nhân chính là nghĩ như vậy.”

“Vậy sao? Ta…” Giọng nói của thế tử đột nhiên dừng lại.

Hong Ra On: “. . .”

Chết chắc rồi.

Vốn dĩ là cân nhắc đến chuyện phối hợp sao cho hợp lý mà hành động, nhưng xem ra đã chọc giận đến thế tử điện hạ rồi. Nếu bị thế tử chướng mắt, kết cục sẽ chỉ có bị đạp ra ngoài mà thôi. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Sung nội quan bị đá ngã ra từ cửa của Đông Cung điện vào ngày đầu tiên Ra On vào cung. Nếu ngã ra ngoài như vậy chắc là đau lắm đây đúng không? Bởi vì quá hồi hộp mà trái tim đập nhanh một cách kinh hoàng. Ra On nhắm chặt hai mắt, chờ đợi sấm sét giáng xuống người.

Nhưng… người mặc y phục màu trắng kia bồi hồi đứng ở trước mặt Ra On một lát, sau đó cứ như vậy biến mất ở bên ngoài tẩm cung.

Ủa? Vậy là xong rồi đó hả? Cái gì vậy? Cũng đâu có kinh dị giống như họ nói đâu nhỉ? Còn chưa có bị đạp ra cửa mà. Ra On bỗng nghiêng đầu nhìn về hướng thế tử điện hạ vừa đi mất.

Nhưng mà giọng nói vừa rồi của thế tử điện hạ… sao lại có cảm giác quen tai thế nhỉ?

Rốt cuộc là giống ai?

***

Thế tử Lee Young mặc trên mình long bào màu đen với hoa văn rồng tứ trảo* màu vàng trên tay và trước ngực đang chống cằm lâm vào trầm tư.

Vì thư tiệc nên tới Thành Chính các, nhưng trong lòng của hắn chỉ nhớ đến Ra On vừa rồi mới nhìn thấy ở ngay tẩm cung của chính mình.

Tên kia sao lại ở trong tẩm cung của ta nhỉ. Xem ra hình như là phụ trách quét tước. Giỏi thật, hắn đã giành được tín nhiệm lớn như vậy rồi sao? Hoạn quan có thể ra vào tẩm cung của thế tử điện hạ thì ít nhất phải đạt được sự tín nhiệm tuyệt đối từ những người làm việc ở trong Đông Cung điện mới được.

Nhưng làm sao có thể là Ra On chứ, hắn mới vào cung được bao lâu đâu?

Thật sự rất ngạc nhiên là sao lại thế này, nhưng so với cái này, điều quan trọng hơn nữa chính là… nhìn thấy hắn lại thấy vui vô cùng. Trong nháy mắt nhìn thấy tên kia ở tại nơi không ngờ tới như vậy, tâm trạng vô duyên vô cớ tốt vô cùng.

Không tự giác vừa vuốt môi vừa vui vẻ rạo rực mỉm cười, Lee Young lập tức nhíu mày. Không biết là bắt đầu từ khi nào, cứ hễ nghĩ tới tên kia thì tay hắn sẽ tự động sờ vào môi mình. Cái cảm xúc lúc chạm vào môi tên kia vẫn chưa hề nhạt đi chút nào. Rõ ràng đó là một chuyện không nên xảy ra mà.

Hắn đang cố gắng khắc chế. Cho nên gần đây hắn không dám đi tới Tư Thiện đường. Không đúng, lòng hắn luôn hướng về nơi đó, nhưng mỗi khi định cất bước hắn sẽ lại tự mắng chửi chính mình. Hắn không hiểu rốt cuộc là vì sao hắn lại như vậy nữa!

Hôm nay ở nơi không ngờ được lại có thể nhìn thấy tên kia, lúc đó hắn thấy vui không tả nổi. Nhìn thấy nam nhân sao hắn lại vui đến như vậy chứ. Lee Young vừa tiếp tục sỉ vả chính mình, vừa lật sách ra xem.

Nhưng mà… không biết khi nào hắn lại nghĩ tới Ra On.

Luôn nhớ tới cái tên không có giáo dưỡng cứ gọi hắn bằng cái tên thư sinh Hoa Thảo rồi làm ra những chuyện không tưởng. Lúc mới nãy khi nhìn thấy hắn ở tẩm cung, vui đến độ suýt chút nữa đã buột miệng gọi tên của tên kia. Nhưng lại không muốn tên kia biết được thân phận thật sự của mình.

Lee Young: ‘Ngay lúc biết ta là thế tử, tên kia cũng sẽ giống như những người khác, ở trước mặt ta cúi đầu xưng thần.’

Không thích, hắn chỉ cần nghĩ đến đôi mắt to tròn đó sau này khi nhìn thấy hắn sẽ chỉ tràn ngập sự sợ hãi thì liền thấy lo lắng. Hắn vẫn là thích bộ dạng trong sáng vui vẻ như hiện tại của tên kia hơn. Trên mặt Lee Young đột nhiên hiện lên một nụ cười mà nếu bị ai khác nhìn thấy chắc sẽ vì quá sợ hãi mà xỉu mất.     (Yoon: ờ vì bình thường thái tử không cười nên ai mà thấy ảnh cười thì sẽ sợ tận thế tới rồi nên xỉu :v)

Nếu lúc nãy ta chọc ghẹo hắn một chút thì hắn sẽ có phản ứng thế nào?

“. . . Hạ, . . . Điện hạ, điện hạ.” Lúc này Phó tân khách đại nhân Jo Chung Man ở trước mặt hắn nói.

“Chuyện gì?” Lấy lại tinh thần, Lee Young lập tức thể hiện nét mặt khác hoàn toàn với vừa rồi.

Một gương mặt lạnh như băng, Jo Chung Man vì sợ hãi mà nghiêng đầu đi: “Thư tiệc hôm nay thần đã giảng xong rồi.”

Lee Young: “Đã tới canh giờ này rồi sao?”

Trong lúc hắn nghĩ tới Ra On, không biết khi nào thư tiệc đã kết thúc rồi. Chuyện này thật sự khó gặp trên người của Lee Young vốn luôn tự chủ bản thân. Chẳng qua chỉ là một tiểu nội quan, vậy mà lại khiến hắn quên luôn thời gian nghe giảng bài. Lee Young với biểu tình hơi kích động mất bình tĩnh nhìn về phía Jo Chung Man đang đi từng bước lui ra ngoài.

Khi Phó tân khách vừa ra khỏi phòng, một nội quan hơi đứng tuổi liền đi vào Thành Chính các, đó là Choi nội quan của Đông cung điện.

Choi nội quan: “Đây là trà đại tảo.”

Choi nội quan đem hồng trà đại tảo đặt trước mặt Lee Young. Lão nội quan hy vọng vị ngọt của trà đại tảo có thể khiến thần kinh mẫn cảm của thế tử điện hạ thả lỏng, đồng thời có thể giúp thế tử an tâm ngủ ngon, không còn thứ gì làm phiền tâm trí nữa.

Nhấp một ngụm trà, Lee Young đột nhiên hỏi Choi nội quan: “Chuyện đó thế nào?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Choi nội quan vừa nghe đã hiểu.

Choi nội quan: “Lần này cũng là. . .”

Lee Young: “Quả thế, cũng không phải chuyện có thể dễ dàng hoàn thành, lại càng là chuyện không thể từ bỏ dễ dàng, phái thêm người đi xem sao.”

Choi nội quan: “Tuân mệnh.”

Lee Young: “Đợi chút. . .”

Choi nội quan: “Vâng, điện hạ.”

Lee Young: “Chuyện là, ta muốn cải thiện đãi ngộ dành cho cung nữ.”

Choi nội quan: “Đãi ngộ dành cho các cung nữ sao?”

Thế tử điện hạ vì cái gì lại đột nhiên quan tâm tới các cung nữ chứ? Trên mặt Choi nội quan tràn đầy nghi vấn.

Lee Young: “Quy định đổi thành từ nay về sau phàm là các cung nữ trong nhà có tang thì có thể được nghỉ phép nửa tháng. Đúng rồi, còn nữa, cần nghĩ biện pháp thế nào mới có thể giải quyết vấn đề trợ cấp chút phí dụng cho tang lễ.”

Choi nội quan: “Tuân mệnh.”

Lee Young: “Còn nữa, chuyện này không chỉ áp dụng lên các cung nữ, kể cả các hoạn quan cũng áp dụng giống như vậy luôn, biết chưa?”

Choi nội quan: “Xin cẩn tuân thánh chỉ.”

Bởi vì vương thế tử đã tham chính được một đoạn thời gian, nên lời nói của thế tử cũng chính là thánh chỉ.

Lee Young: “Còn một chuyện nữa.”

Choi nội quan: “. . .”

Lee Young: “Nội thị phủ vẫn còn cử hành tân tham lễ sao?”

Dưới ánh mắt sắc lẻm như nhìn thấu mọi tâm tư người khác của thế tử, Choi nội quan cúi đầu: “Là sơ sót của tiểu nhân, tiểu nhân đã không quản giáo cho tốt người dưới.”

Lee Young: “Từ hôm nay trở đi nếu lại có người dám cử hành tân tham lễ, không chỉ bị cách chức, mà còn bị phạt đánh một trăm trượng, biết chưa?”

Choi nội quan: “Tiểu nhân ghi nhớ trong lòng.”

Trong đầu Choi nội quan dần hiện lên sự kinh ngạc. Lúc thế tử điện hạ hạ lệnh, giọng nói rõ ràng lạnh như băng. Nhưng nội dung lời nói lại rất ấm áp. Phần tâm ý suy nghĩ cho nhóm cung nữ cùng nội quan không hề sai. Con người lãnh khốc như khối băng ấy rốt cuộc sao lại thế này?

Nghe các cung nữ ở Đông Cung điện nói lại gần đây lúc thế tử ngồi một mình, ngẫu nhiên sẽ lộ ra một nụ cười mỉm. Là vì nguyên nhân gì mà con người băng lãnh như trời đông giá rét dạo gần đây lại như mùa xuân đang tắm mình trong gió ấm vậy?

Choi nội quan bỗng nhiên nhớ tới Lee Young của trước đây. Khi đó rất thích cười. Khi đó không có lạnh như băng giống như bây giờ.

Nếu không có chuyện đó thì…

Khi đó hẳn là nên canh giữ ở bên người điện hạ mới đúng. Trên mặt lão nội quan tràn đầy sự áy náy.

Lúc này đã uống xong trà, Lee Young đứng lên. Đang đi ra Thành Chính các, Lee Young đột nhiên xoay người nhìn về phía Choi nội quan: “Bắt đầu từ ngày mai để đứa nhỏ hôm nay đã quét tước gian phòng của ta thành người dọn phòng hằng ngày của ta đi, biết chưa?

Choi nội quan: “A?”

Lee Young: “Nhìn có vẻ là một tên tay chân lanh lẹ.”

Lại nghĩ tới Ra On, tên kia không hề giống với những hoạn quan khác. So với những hoạn quan luôn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh mù quáng, chỉ có Ra On là có suy nghĩ của riêng mình. Nói xong Lee Young liền vui vẻ đi ra khỏi Thành Chính các.

Choi nội quan: “. . . Tuân mệnh.”

Khi tay áo của chiếc long bào màu đen thêu hình rồng tứ trảo biến mất trong tầm mắt của Choi nội quan, hầu hạ thế tử điện hạ cho tới nay, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt xa lạ này của thế tử. Mặc kệ là con người hay sự vật gì, trước giờ chưa có một lần nào lúc điện hạ nhắc tới lại có vẻ mặt hứng thú như vậy.

Choi nội quan rất kích động, vội vàng cúi đầu bước đi.

Lý do hôm nay điện hạ khác thường chẳng lẽ là…

***

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Lee Young vì thư tiệc nên phải tới Thành Chính các, nhưng rồi lại lần nữa quay trở lại tẩm cung của mình. Tuy hắn lấy cớ là để quên đồ, nhưng thật ra là có dự tính khác. Thì ra là muốn nhìn thấy Hong Ra On bước vào.

Lee Young tưởng tượng ra bộ dáng hí ha hí hửng của Ra On khi mở cửa tẩm cung tiến vào đây chuẩn bị quét tước.

Trong gian phòng của tẩm cung, có một người mặc trang phục nội thị màu xanh lá mạ đang thoắt ẩn thoắt hiện.

Lee Young đi vào phòng ngủ, trên khóe miệng luôn treo một nụ cười mỉm vui vẻ. Hôm nay nên chọc ghẹo hắn thế nào đây?

Đang lúc hắn tự hỏi.

Hoạn quan vốn vẫn đang quay lưng về phía Lee Young vì nghe được động tĩnh nên vội vàng xoay người lại.

Trong nháy mắt.

“Ngươi, là ai?” Miệng Lee Young hộc ra một câu lạnh lùng ngắn gọn.

Người hiện tại đang đứng trước mặt hắn, không phải là Ra On mà hắn đang chờ mong.

Người này là ai vậy?

Hoạn quan xa lạ lần đầu tiên gặp qua vội vàng cúi đầu hành lễ với Lee Young.

“Tiểu nhân là Chang nội quan.”

Lee Young: “Nhưng mà?”

Chang nội quan: “A?”

Lee Young: “Ngươi làm sao có thể ở đây?”

“A! Người quên rồi sao? Tiểu nhân, là theo như lời dặn hôm qua của thế tử điện hạ mà…” Chang nội quan xòe 10 ngón tay hướng về phía Lee Young nói: “Nội quan có tay chân lanh lẹ.”

Trong nháy mắt, mặt Lee Young lập tức cứng ngắc .

Còn Chang nội quan ở trước mặt hắn thì đang cười rộ lên trong sáng như một đứa trẻ.

***

Chú thích:

*Thư tiệc: buổi học dành cho hoàng tử

*Rồng tứ trảo: rồng bốn ngón. Theo Yoon được biết thì trang phục của vua mới được thêu hình rồng ngũ trảo, thế tử sẽ là rồng tứ trảo, còn các vương tử bình thường thì sẽ là rồng tam trảo

 

Yoon: tội nghiệp thế tử điện hạ, tới giờ vẫn còn đang xoắn xít vì cảm giác của bản thân mình, hành trình này chắc còn dài lắm. Nội phải nhận ra mình thích Ra On, sau đó xoắn quẩy vì tưởng mình đã thích một nam tử, lại còn là thái giám, rồi chắc suy nghĩ đau khổ như đam mỹ một lúc lâu nữa rồi mới trở về ngôn tình được. Thế tử anh yên tâm đi, em edit ngôn tình chứ hổng phải đam mỹ đâu =))))

Trời ơi cái đoạn thế tử bé cái lầm tưởng được gặp Ra On té ra Chang nội quan, chịu không nổi mà, Choi nội quan, sao bác đối xử với thế tử như vại, sai người rồi a~~~~

13 thoughts on “Mây họa ánh trăng – Chương 15

  1. Pingback: Mây họa ánh trăng – Yoon Si Yoo | Tulip Garden

  2. Eo đọc đoạn anh tử tương tư e nó xong tủm tỉm cười nhớ đến đoan fim sau khi raon mặc đồ nữ đến gặp young sáng hôm sau chàng dậy từ sớm ngó nghiêng rồi tủm tỉm cười đợi e nó mà thấy yêu gì đâu 😆😆

    Like

    • oh hi there, glad that you like it. But are you ok, I mean is it to hard to understand for you? Cuz you said before you Vietnamese is not that good. Hope that it’s not too difficult for you. Please feel free to ask if there is any word you not understand ^^

      Like

  3. Ôi trời, đọc mà thấy ông Tử khó tính gớm. Mà dạo này bạn í dễ thương, hay cười một mình rồi.
    Tưởng tượng đến cái cảnh bạn í tương tư rồi tủm tỉm cười là thấy cute lạc lối luôn. Cái đoạn nhận nhầm, tính ra thì Chang nội quan mới tội, bị ăn một quả dưa bở to đùng rồi còn gì 😀 😀 😀

    Like

  4. cảm ơn bạn Yoon
    có phải Thế tử tưởng bở việc bạn Raon được tín nhiệm nên mới được quét phòng Thế tử, thật ra là mấy ông nội quan khác giao việc khó khăn cho bạn Raon ^^

    Like

    • ừ thái tử nghĩ cái vụ quét tước phòng bạn ấy là to lắm, phải dữ thần lắm mới được trao cho cái trọng trách này, bạn ấy đâu biết là nhiệm vụ này toàn dành cho mấy đứa bị đì đâu, hại bạn thái tử lại ăn dưa bở :v

      Like

  5. Editor ơiii. Ra mau lên nha! Bạn edit hay lắm đó! Đọc bản convert mà lộn tùng phèo cả lên. Không biết khi nào ông Tử mới hôn Giám đâyy kkk :v

    Like

    • cái vụ hung hình như cũng còn lâu à, được cái hung tai nạn kia thâu sau đó thì thái tử bận xoắn quẩy vì ko biết mình thích nam lại còn là thái giám nữa, cho bạn ấy chút thời gian thích ứng đi bạn trẻ ^^ btw, welcome bạn mới nhé, mấy bạn thích là Yoon vui lắm, tối nay Yoon sẽ post chương mới, giờ lết đi làm việc cái đã

      Like

  6. Yoon update chương mới nhanh đi ạ ^^~ Em theo dõi truyện đc 1 thời gian rồi nhưng giờ mới đủ can đảm viết comment :v Thích truyện edit của Yoon lắm lắm lắm luôn ấy (Chuyện quan trọng phải nói 3 lần :v)

    Like

    • welcome bạn mới, cmt mà sao phải thu lấy dũng khí can đảm dữ vại nè, thoải mái cmt nha, Yoon khoái đọc cmt của các bạn lắm lắm lắm (chuyện quan trọng phải nói 3 lần). Yên tâm nha, đang edit chương 16 đây, tối nay sẽ đăng :v

      Like

Leave a comment