Mây họa ánh trăng – Chương 2 (Hạ)

c2289b00354fcea70328248e580db7b6

Chương 2: Không thy… chơi vi tên kia rt vui sao? (Hạ)

Vẫn là bị phát hiện. Ra On không ngừng đổ mồ hôi lạnh đầu tiên là cất tiếng cười to sau đó bắt đầu suy nghĩ tìm cách bình ổn tình thế.

“Giả mạo con nhà quyền quý, sao đột nhiên lại nói vậy?” Một bên cố gắng tránh đi tầm mắt lợi hại của Lee Young, một bên Ra On cố gắng tìm đối sách. Sao lại bị phát hiện nhỉ? Là nói sai cái gì rồi sao?

Mặc kệ lý do là gì, tình huống có vẻ hơi nghiêm trọng. Nếu chuyện Ra On giả mạo con nhà quyền quý đã bị phát hiện, vậy sự thực là Ra On thay Kim công tử đến nơi này cũng sẽ bị suy ra dễ dàng thôi.

Không được, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện này. Chuyện giả mạo con nhà quyền quý này, nếu làm không cẩn thận, đừng nói là bản thân mình, mà cả nhà mình đều sẽ gặp họa. Sau lưng Ra On càng lúc càng chảy nhiều mồ hôi lạnh.

Hiện tại là thời tiết đầu mùa xuân, không thể nào nóng như vậy được, nhưng Ra On lại không ngừng dùng tay quạt quạt gió. Ra On vô cùng hiểu rõ lúc này càng phải trấn tĩnh nói chuyện rõ ràng mới được. Nhưng vấn đề là cái ánh mắt đó kìa, dưới cái nhìn như có thể nhìn thấu hết thảy tâm tư của người khác của Lee Young, thật sự khiến người ta có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

“Thư, thư sinh Hoa Thảo thật là biết nói giỡn đó nha.”

Không để ý đến hành động của Ra On, Lee Young vẫn không hề thu liễm lại ánh mắt băng lãnh của mình: “Nhưng mà thật sự rất giống vậy đấy.”

“Ai, ai giả mạo?” Trong lúc hoảng loạn Ra On lắp bắp hệt như Kim công tử.

Lee Young: “Nhưng mà, vấn đề là giả dạng không đủ hoàn mỹ.”

“Không đủ hoàn mỹ chỗ nào? A!” Đứa ngốc, nói như vậy chẳng khác nào đang thừa nhận rồi. Ra On vội vàng lấy hai tay che miện mình lại. Nhưng làm sao hắn biết được? Mình thấy mình cũng cố gắng diễn đúng lắm mà.

Như nhìn thấu được tâm tư của Ra On, Lee Young mở miệng: “Là vì thói quen của ngươi.”

Hong Ra On: “Thói quen?”

Lee Young: “Ngươi muốn cùng ta đi giết thời gian, cho nên ngươi cứ theo thói quen dẫn ta đi dạo phố Un Jong. Chuyện này cũng không thể trách ngươi, con người vốn chính là khi nhìn thấy người xa lạ thì sẽ tự động tìm về nơi quen thuộc nhất của mình. Chuyện này xuất phát từ bản năng.”

Hong Ra On: “. . . .”

Lee Young: “Với lại ngay từ khi bắt đầu, ngươi đã phạm phải vài sai lầm mà con nhà quyền quý không có khả năng phạm phải.”

Hong Ra On: “Sai lầm mà công tử nói rốt cuộc là gì?”

Lee Young giống như đang đọc sách, mở miệng nói một hơi: “Thứ nhất, cử chỉ tự nhiên hào phóng, thứ hai, tư thế đi đường, thứ ba, thái độ đối nhân xử thế, thứ tư, ánh mắt thiển cận khi chọn nơi này.”

Sắc mặt Ra On trở nên tái nhợt. Tưởng rằng đã đủ hoàn mỹ, chẳng lẽ thật ra từ đầu đã rối tung rối mù sao? Kỳ lạ, rõ ràng Kim công tử đã nói là rất hoàn hảo, sẽ không bị nhìn ra. Nhưng cái người này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã nhìn thấy được hết rồi sao? Lực quan sát của hắn thật là sắc bén.

Nhưng bi kịch là Lee Young còn chưa có nói xong: “Tất cả mọi phương diện của ngươi đều mất tự nhiên, trong đó chỗ này chính là chỗ mất tự nhiên mất.”

“Chỗ này sao?” Ra On nhìn xung quanh. Nhìn một cái có thể thấy được là một quán cơm vô cùng bình thường, Rốt cuộc quán cơm bình thường này bất thường ở chỗ nào?

Lee Young: “Ta thấy ngươi vẫn không phát hiện ra sao lại xảy ra vấn đề thì phải.”

Hong Ra On: “Ta rửa mắt nhìn cũng không tìm ra được vấn đề ở chỗ nào.”

Lee Young lại tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng: “Ngươi vốn nghĩ quán cơm này không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là ngươi lại dẫn ta đến quán cơm này. Những người thuộc tầng lớp quyền quý vào lúc có một cuộc hẹn quan trọng sẽ lựa chọn đi đến những nơi thế nào? Không có khả năng sẽ chọn loại quán cơm như thế này. Như vậy cho hỏi nguyên nhân vì sao ngươi lại chọn dẫn ta đến nơi này?”

Hong Ra On: “. . . . .”

Lee Young: “Như vậy ta có thể hiểu bình thường ngươi có thể rất thường xuyên đến chỗ này, còn có người có thể thường xuyên đến quán cơm cũ nát kiểu này để ăn, chắc chắn không phải con nhà quyền quý.”

Ra On “A” thấp giọng thở dài . Quả nhiên, nếu thật sự là con nhà quyền quý coi trọng thể diện, không thể nào lần đầu gặp mặt quan trọng như vậy lại dẫn người ta đến đây. Không phải, cho dù lần gặp mặt này không quan trọng đi nữa, con nhà quyền quý cũng không thể chọn nơi này để đãi khách được.

“Vậy nên, nói thử xem, thân phận thật sự của ngươi là gì?” Lee Young khoanh tay trước ngực dùng biểu tình uể oải nhìn chằm chằm Ra On.

Ngay từ đầu đã thấy rằng có chỗ không thích hợp, không biết lớn nhỏ lại dám tùy tiện vỗ bả vai của mình, còn có loại thái độ muốn tạo dựng hồi ức này nữa. Kim công tử mà Lee Young điều tra nghe ngóng được không phải loại người như vậy. Là một người có lá gan còn nhỏ hơn so với hạt cơm, cho nên, vốn đã đoán rằng sau khi nhận được thư chắc chắn người này sẽ không dám đến gặp. Vốn đã biết là loại người như vậy nhưng Lee Young vẫn chọn đến đây, có lẽ vì có ba phần chờ mong dành cho người này.

Còn có, cảm thấy rất ngạc nhiên, rốt cuộc sẽ là loại người gì. Dùng mấy phong thư tình đã có thể làm cho muội muội vốn cao ngạo như thế mà lại dao động. Bình thường ngay cả những nam tử có tài văn chương nổi tiếng cũng chưa chắc đã được muội muội để mắt đến.

Thậm chí muội muội đã từng nói thà không thành thân cũng không muốn sống cả đời với một nam tử tầm thường. Người nam nhân giỏi giang có thể làm muội muội kiêu hãnh là vậy mà hồi tâm chuyển ý rốt cuộc là ai.

Nhịn không được cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên, đã quyết định thay muội muội đến nơi đây, vì để gặp nam nhân kia. Nhưng lại thấy hơi thất vọng. Không phải, là phẫn nộ.

Lee Young: “Lại dám giả mạo con nhà quyền quý?”

Hong Ra On: “Chuyện đó, không phải. . .”

Lee Young nhìn Ra On đang đứng ngồi không yên kia, ánh mắt lại càng lạnh như băng. Nam tử hán sao lại yếu đuối như vậy. Lại càng thấy Ra On chướng mắt. “Như vậy rốt cuộc là sao?”

“Ta chính là. . .” Ra On lắc lắc đầu. Đối phương là một nam nhân còn thông minh hơn so với mình tưởng, tiếp tục nói chuyện vô căn cứ là không thể nào.

Ra On đứng lên cúi đầu với Lee Young: “Ta sai rồi, ta cũng không phải ngay từ đầu đã nghĩ đến chuyện lừa công tử, là vì có nguyên nhân khác mới phải làm vậy.”

Lee Young: “. . .”

Hong Ra On: “Đúng như công tử nói, tiểu nhân không phải là Kim công tử, tiểu nhân là kẻ chạy việc giúp Kim công tử gửi thư thôi.”

Lee Young: “Tội dám giả mạo con nhà quyền quý, tội này không nhẹ ngươi có biết không?”

Hong Ra On: “Ta biết, ta nguyện chịu trừng phạt.”

Ngoài miệng nói như vậy, chứ trong lòng thật sự là sợ muốn chết. Không phải sợ bị phạt, mà là, lo lắng sẽ liên lụy đến mẫu thân và Dan Hee.

Lee Young cứ đứng im nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Ra On. Cứ như vậy qua một khắc. . . . Hai khắc. Thời gian qua càng dài trong lòng càng sốt ruột. Lúc Ra On đang lo lắng sợ sệt đến môi cũng trắng bệch, Lee Young lại mở miệng: “Thư tình là ai viết ?”

Hong Ra On: “A?”

Lee Young: “Thư tình cũng là do. . . ngươi viết sao?”

So ra mà nói, văn chương được viết ở trong thư tình của tên tiểu nhân không dám đường đường chính chính đối mặt kia thật sự quá tốt.

“Không, không có, tuyệt, tuyệt đối không phải.” Ra On liên tục xua tay.

Khuôn mặt cứng ngắc không một vết nứt của Lee Young có thể làm cho người ta liên tưởng đến Diêm La sứ giả, nếu biết thư tình là mình viết không chừng sẽ đánh ta 50 đại bản ngay tại chỗ ấy chứ.

“Thật không?” Vẻ mặt của Lee Young lại một lần nữa âm trầm. Ánh mắt Ra On khẽ tránh đi chỗ khác không dám đối diện cùng hắn.

Hong Ra On: “. . Là ta.”

Lee Young giống như đã sớm biết, khuôn mặt băng lãnh đột nhiên cười rộ lên.

Hong Ra On: ‘Lần này thật sự chết chắc rồi.’

Nghĩ đến sắp sửa nghe những lời mắng mỏ từ khuôn mặt băng tuyết kia, Ra On cúi đầu. Nhưng mà. . . , sao lại an tĩnh như vậy, Ra On vụng trộm ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Lee Young.

Cái gì? Không biết vì nguyên nhân gì, cái người vốn dĩ đang lạnh lẽo giống như gió tuyết từ phương bắc đột nhiên lại phảng phất nét dịu dàng hơn. Đôi cánh tay vốn đang khoanh trước ngực cũng được thả lỏng hai bên người.

Lee Young bắt đầu chống hông đối diện Ra On nói: “Tội danh giả mạo con nhà quyền quý nên làm sao bây giờ?”

Hong Ra On: “Muốn đi cáo trạng sao?”

Lee Young: “Ngươi muốn thế nào?”

Hong Ra On: “Ta trên có mẹ già, dưới có muội muội yếu ớt nhiều bệnh đó công tử à.”

Ra On vừa nói vừa dùng ánh mắt thê lương nhìn chằm chằm Lee Young. Trong đôi mắt thật to ngập tràn nước mắt như sắp trào ra đầy mặt. Bộ dạng đáng thương của Ra On cho dù tượng phật bằng đá cũng có thể sinh ra lòng trắc ẩn. Nhưng đáng tiếc khóe miệng của vị công tử Lee Young kia lại dâng lên một nụ cười lạnh.

Lee Young: “Mấy người làm sai đại khái đều sẽ nói như vậy hết.”

Hong Ra On: “Ta không có lừa công tử, là sự thật.”

Lee Young: “Chuyện của ngươi rốt cuộc là vì lý do gì ta mặc kệ, ta muốn hỏi là nên xử lý tội của ngươi như thế nào.”

Ra On cắn chặt khớp hàm mắng thầm trong miệng: “Cái tên không có máu không có nước mắt.”

Cho dù là vậy cũng không thể ngoan ngoãn phục tùng được, nghĩ đến mẫu thân và muội muội, tuyệt đối không để bị bắt được. Mặc kệ thế nào cũng phải thuyết phục được người này.

Hong Ra On: “Coi như ta là đệ đệ của thư sinh Hoa Thảo, xem như tội nghiệp, tội nghiệp cho ta mà tha ta đi, ta có chết cũng sẽ không bao giờ quân ân huệ của công tử đâu.”

“Ta không có đệ đệ giống như ngươi.” Lee Young kiên quyết phản đối chặt đứt câu nói của Ra On.

Hong Ra On: “Như vậy, muốn ta làm như thế nào? Chuyện gì ta cũng bằng lòng làm, chỉ cần không cáo trạng ta, mặc kệ chuyện gì. . .”

“Mặc kệ chuyện gì phải không?” Lee Young tự hỏi trong một lát rồi nói tiếp. “Trở thành người của ta đi!”

“Được, biết rồi. Cứ quyết định như vậy đi. Làm người của thư sinh Hoa Thảo. . . A?” Ra On vốn đang thấp giọng nói theo Lee Young vì kinh ngạc mà ngẩng đầu lên: “Công tử đang nói cái gì?”

Lee Young: “Ngươi điếc sao? Trở thành người của ta.”

Người có thể làm tâm muội muội dao động, lại dám cả gan giả dạng làm con nhà quyền quý, chắc hẳn không phải người tầm thường. Tuy xuất thân hèn mọn, nhưng chỉ cần là người có tài thì ở đâu cũng trọng dụng được cả. Vì lâu lắm rồi mới có một người khiến mình thấy hài lòng, Lee Young hơi nâng khóe miệng mỉm cười.

Nhìn vẻ mặt của thư sinh Hoa Thảo giống như nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, lại nhớ đến tầm mắt sắc bén có thể nhìn thấu tất cả, Ra On đột nhiên nghĩ: Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ. . . .

Ra On theo bản năng lấy tay che ngực. Sẽ không là bị phát hiện chứ? Không phải, không phải, không có khả năng, cho dù có thể nhìn ra được mình giả mạo con nhà quyền quý, nhưng chuyện kia chắc chắn không thể nào có thể nhìn ra.

Như vậy. . . ?

Đúng rồi, thư sinh Hoa Thảo vốn chính thích nam nhân, vậy là vì coi ta thành nam nhân nên mới muốn ta làm người của hắn . . . , nếu, đã biết thân phận thật của ta, khi đó thật sự sẽ xong đời, không thể cứu vãn nữa.

Hong Ra On: “Cái khác không được sao? Xin hãy thu hồi lời đã nói muốn ta thành người của công tử đi.”

Không phải thư sinh Hoa Thảo có Kim công tử rồi sao? Nhanh như vậy liền thay lòng đổi dạ rồi ư?

Lee Young: “Không phải ngươi vừa nói chuyện gì cũng bằng lòng làm sao?”

Hong Ra On: “Trừ làm người của công tử ra, chuyện khác ta đều nguyện ý làm.”

Lee Young: “Tội nhân mà còn lắm điều kiện nhỉ.”

Hong Ra On: “Không phải như vậy .”

Lee Young: “Không cần nói nữa, qua một thời gian ta sẽ gọi ngươi, đến lúc đó, ta bảo ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, biết chưa?”

Hong Ra On: “Cái gì cũng phải làm sao?” Trong đầu Ra On xuất hiện đủ loại suy nghĩ. Trong nháy mắt, nhớ tới những cuốn sách mà Hoa Xuân Các đã từng cho Ra On xem, còn có đủ loại tư thế xấu hổ trong các bức họa nữa.

Hong Ra On: “Như vậy công tử làm sao bây giờ? Kim công tử làm sao bây giờ. . .”

Lee Young gật đầu như là đột nhiên nhớ tới gì đó. “Đúng vậy, quên mất cái người đó. Truyền lời lại cho tên nọ, tội dám yêu người không nên yêu, lại còn thêm tội lừa gạt nữa. Lẽ ra là tử tội, nhưng lần này ta tạm tha, cho nên hãy bảo hắn chôn giấu tìm cảm ái mộ trong lòng đi.”

Hong Ra On: “Hơi quá đáng.” Yêu rồi thì dễ dàng thay đổi vậy sao? Tùy tiện như vậy, kiên quyết hồi tâm chuyển ý sao? Ra On trong lúc này vẫn chú ý đến tình cảm của Kim công tử.

Nhớ tới Kim công tử từng nói tuyệt đối không thể ở cùng nhau, nhớ đến lúc nói câu ly biệt. Sự kết luận vô tình của Lee Young làm người ta ta thấy đau lòng vô cùng. Ra On cứ như chính mình mới là người bị ruồng bỏ, bắt đầu có cảm giác muốn khóc.

Ra On sau khi bình phục bắt đầu thấp thỏm nói thay cho Kim công tử: “Công tử nói sẽ đem những ký ức hạnh phúc cảm kích ở trong lòng. Tình cảm ái mộ kia, không đành lòng nói ra miệng, nhưng sẽ dùng cả đời để ghi nhớ trong lòng. Vì ngọn núi cách biệt giữa hai người quá cao mà lựa chọn ly biệt. Nhưng sẽ dùng cả đời, đem phần tâm ý ấy xem như hồi ức.”

Nói tới đây rồi, nếu là con người chắc hẳn bây giờ sẽ có chút cảm giác gì đó chứ, nếu là con người chắc cũng sẽ cảm thấy đau lòng thương tâm đi.

Nhưng Lee Young lại vẫn như cũ chả có phản ứng gì, chỉ phun ra một câu: “Ặc, thì ra là thế.”

Vì cái tên lãnh khốc vô tình trước mắt, Ra On như muốn nổi điên nắm chặt tay lại nhìn chằm chằm Lee Young.

Lee Young: “Sao vậy? Có gì muốn nói sao?”

Hong Ra On: “Ngươi, cái người này. . . !”

Nhìn Ra On như muốn phun ra lửa chạy ra cửa quán cơm, Lee Young ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.

Tên kia bị cái gì vậy.

Lee Young: “Tên kỳ quái.”

Nghiêng người tựa vào vách quán cơm, khóe miệng Lee Young nhếch lên. Tầm mắt hắn nhìn về phía Ra On đứng ở cửa quán cơm.

Lee Young: “Vừa ăn cướp vừa la làng, là ai xin lỗi ai chứ.”

Ra On vốn đang chạy ra ngoài cửa quán cơm đợi Lee Young, nhưng chốc lát sau quay trở lại trong quán. Cho rằng có thể nhân lúc Lee Young không chú ý mà làm vài động tác, nhưng thật ra tất cả đều lọt vào tầm mắt của Lee Young.

Ra On lưu loát đem mấy món canh trên bàn bọc lại. Còn tưởng hắn muốn làm cái gì, thì ra là đem món canh phân phát cho bọn trẻ ăn mày đang chầu chực ở cửa quán cơm.

Lee Young dùng vẻ mặt uể oải nhìn chăm chú vào Ra On. Hình ảnh Ra On cười như hoa nở đem canh phát cho những đứa trẻ ăn mày mình mẩy lấm lem chiếu vào trong mắt Lee Young.

Thời gian như chậm lại, vẻ tươi cười của Ra On từng giờ từng phút xuất hiện trong mắt của Lee Young. Trên trán Ra On còn lấm tấm chút mồ hôi, nhưng đôi tay vẫn luôn quan tâm lau mặt cho đứa trẻ ăn mày đang ở trong lòng hắn.

Thật sự là tên kỳ quái, một tên thần kỳ luôn khiến cho người ta tập trung ánh mắt lại nhìn.

Vốn đang yên lặng nhìn Ra On, Lee Young bỗng nhiên nhìn về khoảng không nào đó rồi thấp giọng nói. “Byung Yeon!”

Sau tiếng gọi ấy, một nam tử cả người đều mặc đồ đen xuất hiện, chính là giọng nói trầm thấp đã vang lên trong căn nhà dưới chân núi. Người nọ đứng ngay phía sau lưng Lee Young.

Lee Young: “Ngươi thấy thế nào?”

Byung Yeon: “Người đang nói đến chuyện gì ạ?”

Lee Young chỉ tay về phía Ra On. “Không thấy… chơi với tên kia rất vui sao?”

One thought on “Mây họa ánh trăng – Chương 2 (Hạ)

  1. Pingback: Mây họa ánh trăng – Yoon Si Yoo | tulip garden

Leave a comment